Yu đã trở lại rồi đây,thật tình là bí ý tưởng muốn chết,cuối cùng cũng tìm ra được đường ra mà viết tiếp chương mới,có ai nhớ ta hok nhỉ?
Nếu nhớ thì đừng quên cho ta 1 ngôi sao vàng làm ủng hộ tinh thần nha~. \(^3^)/
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau chừng hơn 3 giờ chiến đấu,động tĩnh bên dị thú cũng dần dần lui lại.
Ninh Uyên cũng chú ý dị động này mà ra lệnh cho toàn bộ tinh linh rút lui,nếu còn cứ tiếp tục đi xuống thì thật sự không xong.
Lúc này,đàn dị hình bắt đầu từ từ tách ra hai bên,tạo thành một con đường trống sau đó vài bóng người đi ra.
Ninh Uyên khi nhìn thấy một người bộ dạng thế thảm trong đó,đôi mắt vốn còn đang bình tĩnh lúc này khẽ co rụt lại.
"Nam Cung Ngọc Hân,mau thả Nhã Lam ra!"
Nếu không phải có các tinh linh ngăn cản lại,e là Ninh Uyên đã muốn trực tiếp lao tới chém chết ả nữ nhân điên Nam Cung Ngọc Hân kia rồi.
Cô không ngờ,bản thân đã quá sơ sót khi không đoán tới con nhóc kia lại có thể từ trên tàu chạy xuống tới,đã thế còn bị Nam Cung Ngọc Hân chộp tới trong tay làm con tin,quá thất sách.
"Ha ha ha,tiểu tiện nhân,sao không tiếp tục trang bình tĩnh a,chẳng phải mày rất giỏi ở trước mặt tao lộ ra vẻ mặt bình tĩnh thong dong hay sao,rác rưởi?"
Nam Cung Ngọc Hân trên người cùng mặt,đều tràn ngập hoa văn màu đen quỷ dị bò tới bò lui đầy rợn người,đính kèm đôi mắt toàn một màu đen tối đầy chết chóc.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tinh-linh-o-mat-the/2315886/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.