Bá Đạo, Phách Lối và Chán Sống, là ba từ được hình dung cho tên Khải Minh lúc này.
Phải biết, trước đây khi còn là cảnh giới Bán Tiên, Khải Minh cũng sẽ chỉ trong một giây thôi là liền bị tên đảo chủ giết ngay lập tức, còn bây giờ thì hắn chỉ là một tên Kim Đan cảnh nhỏ nhoi, giống như là một con chuột con, đi khiêu khích một con khủng long bạo chúa vậy đấy.
Nhưng chắc là do cái mạng của Khải Minh lớn, cho nên sau khi tên đảo chủ đó nghe nói Khải Minh có thuốc giải, hắn liền hoảng sợ, sau đó là nghi hoặc, cuối cùng là vui mừng.
"Oắt con, ngươi thật có thuốc giải, tốt, mau giao thuốc giải ra, ta sẽ tha mạng cho ngươi!" Giọng nói vừa dứt, từ trong động phủ liền xuất hiện một nam tử trung niên mặt trang phục màu đen sẫm, bước ra ngoài, nhìn bộ dáng của tên nam tử trung niên này, không thấy có vẻ nào là bị trúng độc cả.
"Ta không giao đấy, ông làm gì ta, ta đã bảo rồi, dùng Tuyệt Tình Thiên Linh Ngọc đổi với ta!" Khải Minh vẫn bộ dáng phách lối và chán sống.
"Ngươi,......ngươi làm sao biết ta có Tuyệt Tình Thiên Linh Ngọc?" Lăng Phong Thánh Đế nghiến răng nghiến lợi nói.
"Lão không cần biết, có giao không, không giao thì ta đi đây, ta không có thời gian để mà đôi co với lão!" Khải Minh không biết sống chết là gì nữa, gây chuyện với một vị Bán Thần, như thế cũng vui mà, chết cũng không đáng tiếc a.
"Được,..... đưa thuốc giải đây, ta phải xác nhận có đúng hay không nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-toan-nang-hoa/2313452/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.