Lâm Giang nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người phụ nữ, nhịn đau lấy cái bánh bao cải thảo cuối cùng của mình ra, đưa cho cô, nói: "Tôi cũng chỉ còn lại một cái, nếu như cô không ngại thì cầm lấy đi!"Người phụ nữ lập tức vui vẻ trở lại, vội vàng nhận lấy bánh bao trong tay Lâm Giang, nói: "Cảm ơn! Thật sự cảm ơn anh!”Lâm Giang liền vội vàng khoát tay một cái, nói: "Không cần khách sáo, một cái bánh bao mà thôi!"Người phụ nữ đưa bánh bao trong tay mình cho bé gái, ôn nhu nói: "Đoàn Đoàn, chú lại cho con thêm một cái, con mau ăn đi!""Cảm ơn chú!"Bé gái vui vẻ gật đầu một cái, nhận lấy bánh bao cải thảo rồi vội vã ăn.Nhìn dáng vẻ ăn như hổ đói của bé gái, người phụ nữ không nhịn được kích động mà rơi nước mắt.Nhìn dáng vẻ này của cô, Lâm Giang không nhịn được tò mò hỏi: "Tiểu thư, con gái cô…"Người phụ nữ lau nước mắt nơi khóe mắt, nói với vẻ mặt ảm đạm: "Con gái tôi mắc chứng bệnh kén ăn, đây là lần đầu tiên nó chủ động ăn trong ba tháng qua!"Nghe thấy người phụ nữ nói vậy, Lâm Giang mới chợt hiểu ra.Khó trách bé gái này nhìn như bị thiếu dinh dưỡng, thì ra là có chứng kén ăn!"Tiên sinh, anh có thể nói cho tôi địa chỉ của khu nghỉ dưỡng bán bánh bao không? Tôi muốn mua thêm cho Đoàn Đoàn mấy cái bánh bao.
Như này có lẽ có thể trị hết chứng kén ăn của nó!" Người phụ nữ hỏi Lâm Giang."Đương nhiên là có thể!"Lâm Giang không chút do dự gật đầu một cái.Nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-toi-tay-ta-che-tao-khu-nghi-mat-no1/2378108/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.