_ Con chỉ là bận một chút
Ngự Thâm mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa.
Dinh Nghi cũng chẳng thèm để tâm tới đứa cháu này, nhưng Tử Mộc thì không thể để nó buồn
_ Có bận thế nào thì cũng nên về cùng với Từ Mộc, nhìn xem, nay nó còn tặng vòng ngọc cho bà và Vi Nguyệt nữa...!
Hắn day day trán, rõ phiền phức.
Vậy mà nay lại dám nhờ cả mẹ gọi hắn về.
Đáng lẽ không nên kết hôn mới phải
Vi Nguyệt lững thững đi ra ngoài, không vội không vàng đón tiếp, dìu bà vào trong rồi nói
_ Vào mà dùng cơm đi
Trong bữa, cậu lấy từ trong áo ra đôi kim chuyền.
Không có màu, là một mảng tinh khiết không nhiễm bụi.
Vòng tay qua đeo cho hắn.
_ Ngự Thâm, anh xem có đẹp không, em đã chọn rất kĩ đó
Ngự Thâm có chút khó chịu, tuy nhiên lão phu nhân vẫn ở trước mặt, không dám phản kháng.Để cậu tùy ý đeo lên
_ Tử Mộc, có phải còn dòng chữ trung trên đó không, ý nghĩa là gì vậy
Vi nguyệt nheo mắt ngắm nghía.
_ Không cho mẹ biết đâu...!
_ Hai đứa trẻ này, lại còn bí mật thâm tình...!
Ngự Thâm cầm mặt ngọc lên, dòng chữ khắc sáng lên hai từ " Giang ly ".
Hắn nhíu mày rồi lại gượng cười.
Ý này là ý gì.
_ À...à...cảm ơn em...!
Tử Mộc kéo ghế ngồi xuống, gắp đồ ăn vào trong bát hắn.
Nụ cười nhẹ nhàng, mềm mại.
Giống như ngày đầu anh gặp cậu.
Chỉ là, đôi mắt kia thật long lanh, long lanh một hố bi thương.
Ngự Thâm ngẩn ra một chút, yên lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tra-thu-tra-nam/15825/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.