_ Thiếu gia! Bác sĩ tới rồi.
___________________
____________
Không quá mất thời gian, chỉ một lúc sau, người bác sĩ liền bước ra.
Ngự Thâm không nhịn được bèn hỏi
_ Sao rồi?
_ Cũng may cứu chữa kịp thời, số lượng máu đã mất cũng không phải ít, để thêm chút nữa thì Hàn gia thực có tang sự
_ Vậy là tốt rồi
_ Cũng vì thế mà cơ thể suy nhược, vết thương lớn như thế sao không xử lí mà lại để đến mức hôn mê vì mất máu chứ.
Chăm sóc cậu ấy tầm 2 ngày sẽ khỏe, tôi xin đi trước....!
Ngự Thâm đẩy nhẹ cửa, cố gắng không thể người bên trong bị kinh động.
Anh ngồi xuống ghế đối diện.
Trầm ngâm nhìn cậu, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trong tay.
Có phải vì được chính anh nói lời yêu mà cậu đã vượt qua hay không.
_ Gầy quá....!
Đến nỗi chiếc nhẫn trên ngón áp út còn có vẻ hơi rộng.
Dường như có thể rơi ra bất cứ lúc nào.
_________________
___________
Tử Mộc tỉnh lại.
Toàn thân mỏi nhừ.
Cậu đã ngủ bao lâu rồi
_ [ Kí chủ đã ngủ 1 ngày rồi ]
" Cạch " Tiếng cửa mở ra.
Ngự Thâm trong tay cầm khay đồ ăn, vui vẻ bước tới đặt xuống bàn.
Tự mình cũng ngồi bên cạch giường
_ Em dậy rồi?, thấy trong người thế nào? Thôi bỏ qua đi, anh đút em ăn cơm...!
Thìa cơm nóng hổi đưa lên tận miệng.
Tử Mộc ngây ra, nhìn anh khó hiểu.
Chuyện gì đang xảy ra đây?.
Nhìn trong tay là chiếc nhẫn sáng loáng.
Đôi mắt ngấn nước, từ từ chảy dài.
Ngự Thâm như hiểu được điều gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tra-thu-tra-nam/15830/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.