Cơm canh ăn xong, vẫn nên cho anh tập rửa bát một lần a.
Thủ Lệ kéo cậu ra phòng khách, cầm theo một đĩa hoa quả nhìn thôi đã món ăn.
Ngay ấn tượng từ đầu gặp, bà là một người phụ nữ trung niên quý phái, nét trẻ vẫn tràn đầy.
Nhất là khuôn mặt hiền dịu làm tâm trạng Tử Mộc thoải mái
_ Tử Mộc, tay nghề của dì được chứ
_ Rất tuyệt là đằng khác ạ...!
Bà đặt tay lên vai cậu, nhìn qua nhìn lại.
Từ khi nào mà Hàn gia lại để thiếu phu nhân thiếu cái ăn vậy chứ.
Gầy như vậy,nhìn như cơn gió thổi qua là bay mất.
_ Con...thực sự chấm dứt với Hàn gia rồi?
Tử Mộc khựng lại, đầu hơi cúi xuống.
Có phải Thủ Lệ có thành kiến với người từng có chồng rồi không?
_ Dạ...!
Đôi mắt màu lục hiện rõ nét vui mừng.
Vậy là con trai bà có cơ hội rồi.
Còn sợ nó sẽ đơn phương hết đời chứ
_ Vậy...con thấy Bác Hàn nhà dì thế nào?
_ Khụ! khụ!...dạ?!
Đang uống miếng nước thì ho hết ra.
Không phải đưa cho cọc tiền vì lí do không xứng rồi đuổi đi sao.
Logic trên phim thường vậy kia mà.
Không ngờ thật nha
_ Haha...ha...thằng bé hơi cọc cằn chút con cũng đừng để bụng nha..
_ Con..con không có ý đó...Chỉ là bất ngờ một chút
Nhìn dáng vẻ tần ngần của cậu.
Bà lại nghĩ đến trường hợp Tử Mộc ám ảnh nỗi đau quá khứ.
Không dám bắt đầu với người khác.
Bà nắm lấy đôi tay trắng trẻo, vỗ vỗ nhẹ
_ Tử Mộc, đôi khi có những việc hơi khó khăn, nhưng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tra-thu-tra-nam/15842/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.