Lệnh Khiêm từ sớm đã tới Liễu Dinh cung.
Thư gửi về báo tướng quân cùng đoàn binh lính sau hai ngày nữa sẽ về đến Hoàng Thành.
Hắn vui vì đất nước thoát khỏi thế chơi vơi tồn vong.
Nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó không ổn, hay đúng hơn là chút bất an.
Cảm giá đó như ma xui quỷ khiến mà dẫn anh tới Liễu Dinh cung này.
Làm hoàng đế trị vì là một thiên tử.
Khắp nơi đều thuộc trong tay.
Dưới một người mà trên vạn người.
Giờ Lệnh Khiêm lại bần thần chỉ vì nghĩ cái cớ nào đó để được vào trong.
Ngẩn ngơ một lúc, bước vào
Tử Mộc cõ lẽ cũng chỉ vừa mới thức dậy.
Người vẫn chưa chải chuốt gọn gàng.
Nói là có lẽ, vì kể cả cậu có nằm trong chăn tóc buông lả thì vẫn đẹp kì lạ
_ Hoàng thượng tới sớm như vậy là chê trách Tử Mộc đã ngủ quá nhiều? Chỉ cần nhờ một nô tài tới là được, cần gì đích thân đến đây
_ Trẫm có chuyện muốn nói.....không nghĩ lại không nhịn được mà tới sớm như thế.
Lệnh Khiêm tự mình cái ghế đối diện.
Mắt nhìn qua trái chớp chớp vài lần.
Cậu vẫn khuôn mặt đó, làm anh có chút thấy mình trông như trò hề, cố diễn mà chẳng có lấy một khán giả
Trông Tử Mộc như thật mất kiên nhẫn.
Anh cũng suy nghĩ mà lúng túng.
Tại sao Lệnh Khiêm như bị cậu nhìn thấu từ trên xuống dưới.
Nhìn vào 19 người, thì 9 người nghĩ anh là một tiểu đệ bị huynh trưởng trách phạt vậy
_ Tử Mộc, trẫm muốn lập ngươi làm phi tần....có...có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tra-thu-tra-nam/15872/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.