Thẩm Bất Phàm sau một lúc lâu tự khen chính mình liền nhận ra có chút gì đó không đúng.
Văn Minh Ngọc đang áp tay lên ngực hắn mà xoa, còn vân vê đầu ti của hắn?!! Bởi thế mới nói a ngươi tại sao chỉ có thể là nam phụ, Thẩm Bất Phàm đâu có dâm dê như cái tên này đâu. Vì vậy Lý sư muội chỉ thích Thẩm Bất Phàm là có lý do chính đáng.
- Đây là tật xấu khi ngủ của ngươi sao, tên đại dâm tặc này!
Thẩm Bất Phàm luồng tay vào trong bắt lấy bàn tay không an phận kia mà vất ra sau, Văn Minh Ngọc không đánh hắn thì tốt, nhưng đừng có thả dê hắn có được không? Hắn là một trai thẳng chân chính hai mươi bốn năm, sẽ không bao giờ động lòng với nam nhân, không bao giờ.
Nhưng mà Văn Minh Ngọc hình như không có dấu hiệu dừng lại, y áp càng sát như muốn đẩy luôn Thẩm Bất Phàm xuống đất, tay siết chặt hông hắn.
- Minh Ngọc sư huynh!
Không có tiếng trả lời. Thẩm Bất Phàm không thể vì y đang ngủ mà đánh y được, nhỡ đâu y giật mình thức dậy chắc chắn sẽ thụi cho hắn hơn chục cái thì tính sao đây? Cho dù y không tỉnh nhưng đến khi y tỉnh cảm giác được cơ thể ăn đau thì cũng biết là do ai làm rồi đi. Hắn luồng tay ra sau lưng đẩy lên bụng Văn Minh Ngọc muốn y lùi lại một chút, nhưng mà đối phương to con như vậy hắn đẩy một chút cũng không xê dịch. Nhưng mà cơ thể Văn Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-trai-nghiem-nhan-vat-chinh-nghich-thien/1259948/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.