Qua đi hai canh giờ Thẩm Bất Phàm rốt cuộc tỉnh lại, giờ này đã là nữa đêm nên chuyện đánh yêu nữ bị vất sang phía sau luôn. Chuyện đáng lý ra là mỗi người một phòng hiện tại trở thành bốn người một phòng, Trang Thu Vũ và Lý Tư Mẫn đều đang ngồi bên giường vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Chỉ có Văn Minh Ngọc là ngồi ở bàn rót trà uống trông có vẻ rất ngon miệng.
Đúng là cường hào ác bá, đánh người ta ngất còn vui vẻ như vậy. Sau này khi hắn mở ra được giá trị bàn tay vàng, thực lực mỗi ngày một mạnh thì người đầu tiên hắn đánh chính là Văn Minh Ngọc. Thẩm Bất Phàm hùng hồn tự thề thốt trong lòng.
- Tiểu Phàm, đệ tỉnh rồi. Có đói không, muốn ăn gì ta bảo tiểu nhị đem lên.
- Ừ, món gì cũng được, ta có chút đói.
Hắn thật sự là đói, đáng lẽ ra nếu không có trận đánh của Trang Thu Vũ và Văn Minh Ngọc thì hắn đã được ăn một trận ngon lành rồi.
- Đem cháo cho hắn, cái gì cũng không được ăn.
Văn Minh Ngọc bất thình lình lên tiếng làm hắn sợ đến nỗi rụt luôn cổ lại trong áo. Cái tên này, có cần phải ác liệt như vậy hay không?
- Tiểu Phàm là người bệnh, huynh tại sao cứ không cho huynh ấy ăn!
Lý Tư Mẫn hùng hồn xông lại chỗ của Văn Minh Ngọc, y liền quát.
- Ta là đại sư huynh, lời ta nói nếu muội không nghe thì có thể trở về. Ta không cần đồng đội không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-trai-nghiem-nhan-vat-chinh-nghich-thien/1259950/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.