Thẩm Bất Phàm đi một đường chưa đến một khắc thì đã ra khỏi rừng, trước mặt hắn là một con sông lớn được hoàng hôn chiếu rọi ánh lên sắc đỏ. Văn Minh Ngọc dưới hoàng hôn đỏ rực tung người luyện kiếm, đường kiếm sắc sảo, uy lực mạnh mẽ, nước sông bình lặng bị y đánh cho nổi bọt tung tóe. Thẩm Bất Phàm nhìn người này luyện kiếm mà thân người gần như bất động, Văn Minh Ngọc giống như tên của y là một viên ngọc sáng, sáng rực cả hoàng hôn, ở trong mắt của hắn giống như ánh lửa mãi mãi bùng lên không bao giờ tắt. Trong nguyên tác hắn viết Văn Minh Ngọc là một người chăm chỉ tập luyện, là một người sẽ đứng trên đỉnh cao lại bởi vì một Lý Tư Mẫn mà hủy hoại chính mình. Là bởi vì y chỉ là một nhân vật phản diện cho nên vĩnh viễn không đuổi kịp nhân vật chính là Thẩm Bất Phàm hắn. Hắn nhìn đến ngẩn ngơ, cho đến khi Văn Minh Ngọc đã dừng lại cũng không phát giác được y đang nhìn mình.
- Nhìn đủ chưa?
Thẩm Bất Phàm giật mình bước lùi một bước, Văn Minh Ngọc dung nhan như ngọc thật không sai được, mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn, là một người mà bất cứ nữ nhân nào cũng muốn lên giường với y.
- Ta… chỉ là ta thấy sư huynh lâu không trở lại cho nên mới đi tìm. Ta sợ là huynh xảy ra chuyện…
Hắn để ý thấy nắm tay Văn Minh Ngọc siết lại, y không nói nữa mà xoay người đi tới bờ sông ngồi xuống. Thẩm Bất Phàm không biết là tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-trai-nghiem-nhan-vat-chinh-nghich-thien/1259958/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.