Thẩm Bất Phàm về vừa tới Cao Sơn thì đã thấy nơi này loạn thành một đoàn, đệ tử chạy tới chạy lui, các vị trưởng lão cũng chen nhau mà nói. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn một lượt đống đổ nát ở sân lớn, phòng của một vài đệ tử bị làm cho sập một góc, cây cối bị chặt đổ. Hắn kéo Lý Tư Mẫn từ trong đám đông đi ra hỏi chuyện.
- A Mẫn, xảy ra chuyện gì vậy?
Hắn chỉ mới đi thôn Hồng Ký cả đi cả về còn chưa đến bảy ngày mà Cao Sơn đã thành như thế này rồi, trong nguyên tác hắn cũng đâu có viết a!
- Ta cũng không biết nữa. Thu Vũ sư huynh từ sau khi ở Tích Kiếm sơn trở về thì luôn như vậy, đuổi đánh Cát Lĩnh Nam, ai cũng không ngăn nổi.
- Sao lại như vậy?
Thẩm Bất Phàm nhìn Văn Minh Ngọc cầu giải thích, dù gì y cũng trên thông thiên văn dưới thông địa lý thấu hiểu lòng người, Cát Lĩnh Nam còn là huynh đệ tốt của y nữa. Văn Minh Ngọc nhướng mày không nói, không phải là không nói mà là thông linh trả lời hắn.
”Muốn biết thật sao?"
“Ừm.”
Văn Minh Ngọc lại không trả lời hắn ngay.
“Tối nay sang phòng ta, ta nói cho ngươi biết.”
“Vậy thôi.”
“Ha ha…”
Nhìn Văn Minh Ngọc cười lại không làm hắn thấy chán ghét, nhưng chỉ một chút chuyện như vậy mà muốn hắn đến phòng của y thì còn lâu. Lúc trước hắn là sợ y đánh, hiện tại lại sợ y giở trò gì không tốt đẹp. Nếu không thể hỏi thì cứ tìm Trang Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-trai-nghiem-nhan-vat-chinh-nghich-thien/1259989/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.