- Cũng không thể, Tiểu Phàm, ta biết ngươi muốn cứu Minh Ngọc nhưng mà hệ của các ngươi không được. Lôi hệ là biến dị đặc biệt chỉ có thể cho đi nhận lại trong cùng một hệ mà thôi.
Sao có thể chứ, Thẩm Bất Phàm quỳ sụp xuống đất. Hắn lúc này đúng là chán ghét bản thân mình tại sao lại viết ra cái văn dở hơi như vậy, lúc cần theo nguyên tác thì lại không, lúc không cần thì lại theo y như nguyên tác cản trở hắn như vậy.
- Ta sẽ đến Yên Hoa thánh tộc xin quả.
Thẩm Bất Phàm lấy lại bình tĩnh, lúc này hắn không được phép gục ngã, nếu hắn ngã xuống thì Văn Minh Ngọc cũng sẽ không được cứu. Hắn lại nói.
- Lang trưởng lão, người lần trước Minh Ngọc sư huynh đưa về chính là Cát Diệu Chi, hắn có thể hái được Dị Tâm quả.
- Nhưng thần trí của hắn…
- Ta có thể khống chế được.
Cát Lĩnh Nam nói, y tuy là không thích Văn Minh Ngọc nhưng mà cũng không muốn y phải chết.
Mọi chuyện được sắp xếp xong xuôi, Thẩm Bất Phàm cùng với Cát Lĩnh Nam, Cát Diệu Chi và Lý Tư Mẫn lên đường, còn chưa kịp lên xe ngựa thì phía sau đã có âm thanh lạnh lẽo vang lên.
- Ta cũng đi.
Là Thẩm Mộc Miên.
- Ta có Sát Phạt kiếm, nếu bọn chúng làm ra chuyện gì không tốt ta có thể giúp một tay.
Thẩm Bất Phàm gật đầu, hắn cũng muốn biết Thẩm Mộc Miên rốt cuộc là muốn làm gì. Đây dường như không còn là Thẩm Mộc Miên trong nguyên tác nữa, chẳng lẽ hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-trai-nghiem-nhan-vat-chinh-nghich-thien/1259997/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.