- Không được!
Không đợi Cát Diệu Chi nói thêm gì thì Cát Phục Dao đã đứng lên, y nắm lấy cổ tay Cát Diệu Chi, giọng điệu hung dữ có thừa.
- Trước đây ngươi là vì chất độc kia mới không khống chế được, ta sẽ không truy cứu. Từ giờ trở về sau một người cũng không cho ngươi đụng, tuyệt đối không!
- Ngươi cũng biết là ta có độc trong người, cần gì phải ép ta!
- Ngươi muốn nam nhân, ta bồi ngươi.
Cát Phục Dao vừa nói xong thì vung tay làm cho mọi thứ xung quanh tối lại, trong chớp mắt mang Cát Diệu Chi đi mất.
- Này… Dị Tâm quả… Khoan đã!
Thẩm Bất Phàm có gọi cũng không ai nghe, đám đệ tử cũng giải tán đi chỉ có Bạch tiên sinh đi tới đưa tay mời.
- Ta đưa các ngươi đến khách phòng nghỉ ngơi đợi khi thánh chủ xong việc sẽ đưa các ngươi đi hái Dị Tâm quả.
Còn có thể làm khác được sao, Thẩm Bất Phàm cùng Lý Tư Mẫn và Thẩm Mộc Miên đi theo Bạch tiên sinh còn Cát Lĩnh Nam đi theo nữ nhân ăn mặc hở hang kia có an bài khác. Dù sao cùng là người trong tộc Cát Lĩnh Nam cũng không quá lo sợ.
Thẩm Bất Phàm ở lại Yên Hoa thánh tộc nghỉ ngơi được tiếp đón hết sức chu đáo, đồ ăn cũng không thiếu, sự việc xảy ra ở đây hoàn toàn không giống với nguyên tác, mọi thứ không đến nổi quá khó khăn. Hắn nằm trên giường tay nắm chặt miếng ngọc khắt chữ “Minh” kia, Văn Minh Ngọc hiện giờ ra sao, vết thương có nặng thêm hay không, liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-trai-nghiem-nhan-vat-chinh-nghich-thien/1260001/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.