Tối đến Thẩm Bất Phàm ngủ lại nhà Lục đại nương, thôn dân ở đây không giàu có nhưng phòng cho khách thì vẫn có một cái, bởi vì vậy mà hắn phải ngủ chung phòng với Thẩm Mộc Miên. Y thì không ý kiến nhưng hắn lại thấy áp lực vô cùng. Nhỡ như nữa đêm y thấy không vui liền qua thụi cho hắn một cái thì hắn xong đời rồi.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Thẩm Mộc Miên cả đêm không có vào phòng, hắn loáng thoáng nghe được tiếng tập kiếm ở sau nhà. Đây mới thật sự là Thẩm Bất Phàm như trong nguyên tác, không ngừng cố gắng chưa bao giờ có thời gian rảnh rỗi, nếu rảnh thì sẽ đi cua gái. Nhưng hiện tại y lại ở trong thân xác chỉ mới mười lắm tuổi, cho dù có tán tỉnh ai cũng chưa chắc con gái nhà người ta sẽ động lòng. Cho dù động lòng cũng chưa chắc sẽ nguyện ý bên cạnh, Thẩm Mộc Miên vẫn còn quá nhỏ.
Thẩm Bất Phàm ở lại thôn Tịnh Liên cũng đã hơn mười ngày. Hắn lúc đầu còn không biết nên rải hạt giống như thế nào, còn không biết làm như thế nào để hai chân trần đi xuống ruộng đầy bùn hiện tại đã làm vô cùng thuần thục. San San bởi vì chuyện làm đồng mà xin nghỉ phép một thời gian không có đến tiệm cơm.
- Phàm ca ca, chỉ còn hôm nay nữa là xong rồi. Phải đến mấy ngày huynh mới lại đến lần nữa.
Thẩm Bất Phàm gật đầu đem khăn lau mồ hôi trên trán. Một thời gian nữa hắn còn phải đến để xem xét nơi nào lúa quá dày thì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-trai-nghiem-nhan-vat-chinh-nghich-thien/1260013/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.