Những ngày Thẩm Nhan ở Chúc Tiên không được tốt cho lắm, hắn là đến lớp sơ cấp cho nên luôn bị bắt nạt. Không chỉ hắn mà những người khác cũng vậy.
Đại hội Chúc Tiên những năm trước, những người không được phi thăng vẫn ở lại tiếp tục tu luyện chứ không có về trần gian, bọn họ chính là sợ về rồi thì sẽ bị cười nhạo. Nhưng mà việc phi thăng đâu phải là rau là củ ngoài chợ muốn liền được, có người chờ cả đời cũng không có được cơ hội đó. Nơi mà hắn cùng với bọn họ ở là một lãnh địa không thuộc phạm vi thiên giới cho nên thời gian so với nhân gian không khác biệt, nếu không chỉ sợ đã trôi qua quá nhiều ngày.
- Mệt quá đi!
Thẩm Nhan cầm chổi quét hết một khoảng lớn đình viện, ngày nào hắn cũng hết quét rồi lại dọn nhưng việc tu luyện chẳng tới đâu. Rõ ràng là nơi học tập tu luyện thuộc về thiên đình nhưng tại sao lúc nào cũng có rụng lá hết vậy, tại sao lại phải trồng cây làm chi vậy hả?
- Nhan, uống nước đi.
Người tới là một thanh niên áng chừng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi ngũ quan đoan chính thoát tục. Y là Nạp Lan Thanh Phong, là một trong những tiên sư phụ trách việc dạy dỗ bọn hắn ở đây, y đối với hắn có chút thiên vị.
- Ta không sao, cũng sắp xong rồi.
- Lại là đám Phùng Yên bảo ngươi làm sao? Ta đã nói ngươi đến đây là để học tập, không phải để đi làm công.
- Là ta tự muốn làm.
Thẩm Nhan gãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-trai-nghiem-nhan-vat-chinh-nghich-thien/1260024/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.