Thẩm Nhan nhìn thấy Đế Quân và Minh Vương bãi triều liền co chân chạy về lại tẩm điện, hắn lúc đầu là muốn nữ hầu dẫn đi tham quan một chút nhưng mà khi đi tới thần điện liền không dám nữa. Hai vị quân vương còn chưa có nhớ ra hắn, bọn họ vẫn là hai người tàn khốc máu lạnh lúc trước, hắn nếu lỡ làm ra tội trạng gì chỉ sợ không được toàn thây.
Ai nói làm Vương Hậu rồi thì không cần sợ chứ, hai vị quân vương hậu cung vô số, thêm hay là bớt đi hắn cũng đâu có buồn phiền được, nhưng nếu hắn vì vậy mà làm vật hi sinh thì đúng là đau lòng đó. Hắn là thật tâm yêu thương bọn họ sao có thể để họ chưa kịp nhớ ra thì đã đánh chết hắn rồi.
Thẩm Nhan trên đường về tẩm điện liền phát hiện ra có một đường đi ra phía sau liền đi vào đó luôn. Đường đi có chút tối, dạ minh châu ở bên trên phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt làm cho hắn có chút lạnh sống lưng. Hắn cứ vậy đi một đường mà nữ hầu ở phía sau cũng không cản lại hắn liền biết Minh Vương cùng Đế Quân không có cấm hắn vào đây.
Ai mà ngờ được đoạn đường tối kết thúc thì bên ngoài lại rực rỡ như vậy, trước mặt hắn là một hồ nước rộng lớn, trên bờ trồng đủ loại hoa đầy sắc màu tỏa hương thơm ngát. Trên mặt nước còn bốc lên hơi nóng, đây hẳn là nơi tắm rửa của hai vị quân vương kia rồi.
Thẩm Nhan âm thầm nhớ lại cảm giác đi tắm suối nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-trai-nghiem-nhan-vat-chinh-nghich-thien/496833/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.