Chương 32.
Thế giới xinh đẹp nhất
Liễu Y Dạ tiếp tục đi, cảnh giác xung quanh hơn.
Ồ! Thập tam muội? một giọng nói êm dịu vang lên từ phía sau.
Liễu Y Dạ quay lại Đại tỷ tỷ?
Y Dạ thỉnh an đại tỷ tỷ.
Y Dạ cúi đầu, nhún người.
Được rồi...muội sao lại ở đây vậy?
Đại công chúa-Liễu Y Tịnh cười nhẹ.
Hôm nay muội ra ngoài đi dạo quanh hậu cung chơi tý ấy mà! Y Dạ cười đáp lễ.
Liễu Y Tịnh ồ một tiếng rồi lại cười, nụ cười của Liễu Y Tịnh nhẹ nhàng, ánh mắt hơi lơ đễnh.
Tỷ, tỷ làm gì ở đây? Y Dạ hỏi lại.
À...ừm...ta..
Liễu Y Tịnh ngập ngừng, mặt hơi đỏ.
Bị..lạc! Hai chữ bị lạc phát ra nhỏ xíu.
Liễu Y Dạ có chút ngạc nhiên với hai chữ cuối câu.
Nhìn biểu cảm của Y Dạ làm Liễu Y Tịnh lại thêm xấu hổ.
Lúc nãy ta chỉ muốn tới chỗ đình viện trong Ngự Hoa viên lấy lại cuốn sách...Ai ngờ ta bị lạc, sau đó...không biết làm sao lại đi tới chỗ này
Liễu Y Tịnh có hơi bối rối giải thích.
Đại công chúa quả thực văn hay chữ tốt, có tinh thần hiếu học.
Cô lại là một thiên tài thức tỉnh khí năm hai tuổi, thiên phú tu luyện cũng vô cùng tốt, có thể hơn cả con trai.
Tuy tốt là vậy nhưng vị công chúa này có một căn bệnh khó chữa là...bệnh lạc đường.
Ở trong cung của hoàng hậu thì không sao nhưng cứ ra một cái là lại bị lạc.
Lần nghiêm trọng nhất là từ trong hậu cung lạc ra tận ngoại thành.
Sau lần đó đi đâu cô cũng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-trong-sinh-nu-phu-mau-thu-phuc-nam-chinh/1777130/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.