Ánh mặt trời sáng sớm vừa ấm áp vừa tươi đẹp, sáu con gà con đã mọc đủ lông bắt đầu kêu "Chít chít chít" thật to, thúc giục vị chủ nhân đang ngủ nướng tỉnh dậy để cho chúng nó ăn.
Kiều An dụi dụi đôi mắt sưng húp của mình, cậu ngáp một cái, bắt đầu chậm rì rời khỏi giường.
Nhưng sau khi đã hoàn toàn tỉnh ngủ, Kiều An mới lập tức vọt vào phòng vệ sinh.
"A a a xong rồi xong rồi, có phải đã muộn rồi không......"
Cậu muốn tiễn ngài Thẩm ra cửa mà!
Kiều An phẫn nộ tự mắng bản thân là cái đồ lười biếng, sau đó lấy khăn ra bắt đầu rửa mặt.
Ngày nào không tiễn ngài Thẩm ra cửa, ngày đó không vui.
Nhưng ngay khi cậu vừa xuống dưới lầu, một giọng nói quen thuộc đã gọi cậu lại.
"An An, rửa mặt xong rồi thì xuống ăn bữa sáng đi em."
Vậy là đã muộn rồi ư? Cả dì Vương cũng đã đến rồi......!Ủa khoan.
"Ngài Thẩm?!"
Kiều An quay phắt lại nhìn chiếc đồng hồ điện tử trong phòng khách, không sai, đã chín giờ năm phút rồi!
"Tôi xin nghỉ phép, nguyên tuần này đều ở trong nhà." Nhận thấy Kiều An đang suy nghĩ gì, Thẩm Thần Uyên mỉm cười giải thích.
Hắn đi tới kéo người nọ đến trước bàn ăn, múc những miếng hoành thánh vẫn còn đang nóng hổi trong nồi ra: "Ăn nhanh nào, không phải em nói muốn đi mua đồ ăn vặt trước à, chúng ta ăn xong thì lập tức xuất phát nhé."
Kiều An vẫn chưa phản ứng lại kịp, ngài Thẩm thật sự muốn ở nhà với cậu, ngài Thẩm còn gọi cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-trung-sinh-cua-nam-phu-phan-dien/518676/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.