5 giờ chiều cũng là thời gian ra về của các học sinh tiểu học.
Thẩm Thần Uyên đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn các chấm đen lí nhí nơi phía xa xa, hắn lấy điện thoại ra gọi điện.
“Ngài Thẩm ơi! Có chuyện gì thế?”
“Kiều An,” Thẩm Thần Uyên nhớ lại cuộc gọi ngày hôm nay, dịu dàng nói: “Đêm nay tôi phải quay về Thẩm gia, bữa tối cậu không cần đợi tôi.”
Kiều An ôm chặt chiếc gối ôm trong lòng ngực: “…… Vậy, ngài Thẩm có trở về không ạ?”
Vừa dứt lời, cậu lại vội nói thêm: “Ý, ý của em là, ngài Thẩm có thể trở lại nhà, không cần phải lo cho em.”
Nhận thấy đối phương không nỡ, tâm trạng của Thẩm Thần Uyên lập tức tốt hơn rất nhiều, cười nói: “Kiều An yên tâm, tôi sẽ trở về.”
Cuộc gọi kết thúc, Kiều An chán nản buông điện thoại xuống, ôm lấy một bên chân của Tiểu Hoàng: “Ngài Thẩm không về ăn cơm… Hừm, tao cũng không muốn nấu cơm nữa… Vậy chúng ta ăn đồ ăn vặt ha? Mày không nói gì thì coi như đã đồng ý!”
Tiểu Hoàng hoàn toàn không hiểu chủ nhân nhà mình đang lải nhải lài nhài cái gì, nó chỉ biết phe phẩy cái đuôi cọ vào tay của Kiều An.
_____
Đêm đến.
Ở bãi đỗ xe trong khu biệt thự của Thẩm gia, các chiếc siêu xe lần lượt dừng lại, từng người ăn mặc đẹp đẽ, sang trọng đi đến địa điểm tổ chức yến hội dưới sự dẫn dắt của người hầu.
Đại sảnh tiếp khách của Thẩm gia được trang trí vô cùng tỉ mỉ, các loại rượu và điểm tâm đều do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-trung-sinh-cua-nam-phu-phan-dien/518682/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.