Edit: Mèo Chè
Thi Linh Khê ăn bánh quy và lạp xưởng, lấp đầy bụng, lại nhìn chằm chằm kệ sách lộn xộn của Lâu Nguyên.
Cậu có chút OCD, nhịn lại nhịn, thật sự không thể nhịn được, cậu nhỏ giọng cắt ngang công việc của Lâu Nguyên.
(*) OCD (rối loạn ám ảnh cưỡng chế): là một rối loạn dựa trên những suy nghĩ và thói quen mang tính ám ảnh, lặp đi lặp lại.
Có nhiều loại ám ảnh và hành vi cưỡng chế khác nhau với các mức độ khác nhau như sắp xếp, quét dọn, tắm rửa…
“Ừm… Tôi có thể dọn dẹp chúng không?
Trong mắt Lâu Nguyên xẹt qua chút ý cười, anh vẫn luôn đợi Thi Linh Khê mở lời với anh.
Chán ghét của Thi Linh Khê, từ lần trước anh đã nhìn ra, anh khẽ gật đầu, lập tức thấy Thi Linh Khê bắt đầu sắp xếp lại.
Từng phần báo cáo và văn kiện bằng giấy đều được trải dưới đất, phân loại ngay ngắn xong, lại chất lên từng ngăn kệ.
Thi Linh Khê tìm giấy ghi chú, mỗi ngăn kệ đều được dán nhãn, kiểu này có thể tiện cho Lâu Nguyên sắp xếp và tra tìm.
Cậu ngẫu nhiên phải hỏi Lâu Nguyên vài câu, hai người bận rộn trong văn phòng, bầu không khí thêm vài phần đưa tình ấm áp.
“Xem ra boss Lâu thật sự định tìm chị dâu nhỏ cho chúng ta…”
Hùng Côn không nhịn nổi bà tám với Trần Vân một câu, hắn vừa mới đi vào văn phòng, không hiểu sao lại có cảm giác bị chói mù mắt.
Từ khi nào boss của họ lại ở cùng một người lâu như thế, còn đối xử ôn nhu.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-an-ai/498773/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.