Edit: Mèo Chè
Lâu Nguyên coi như hài lòng đối với phản ứng của Thi Linh Khê, nên không định đùa cậu nữa.
Anh giơ tay lên, ngón giữa đè lên lúm đồng tiền dính bọt kem đánh răng trên mặt Thi Linh Khê, nhẹ nhàng cọ xát, chùi sạch chút bọt kem đánh răng.
Nhưng hệ thống cũng không nhắc nhở Thi Linh Khê nhiệm vụ thành công, hiển nhiên một đầu ngón tay chạm chạm cũng không phù hợp tiêu chuẩn “sờ mặt” của hệ thống.
Thi Linh Khê rủ mắt, có thể nhìn thấy đếm ngược rõ ràng, cậu không còn chiêu nào nữa.
“Tiểu Khê, em muốn tôi làm gì?”
Lâu Nguyên lau mặt cho Thi Linh Khê xong, không chỉ không lùi ra sau, mà còn sấn tới gần thêm nửa bước.
Anh rủ mắt, tay vịn lên bệ bếp sau lưng Thi Linh Khê, thoạt nhìn trông như hoàn toàn ôm người vào lòng.
Nhịp tim của Thi Linh Khê tiếp tục tăng nhanh, cậu ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của Lâu Nguyên: “Em… em muốn… anh sờ… sờ mặt em…”
Nói xong, mặt cùng cổ của Thi Linh Khê đều đỏ.
Đã lớn như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu dùng giọng điệu gần như nũng nịu này để nói chuyện.
Nhưng đối với Lâu Nguyên, dù nũng nĩu, thì cũng tuyệt đối không thể nói dối.
Bắt đầu từ khi cậu biết dị năng của Lâu Nguyên là hệ tinh thần thì đã quyết định hình thức ở chung lúc này của họ, cậu cố hết sức đối xử thẳng thắn với Lâu Nguyên, dùng chân tình đổi lấy ở cùng nhau, thế này mới là con đường lâu dài.
Nếu không, ở trước mặt Lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-an-ai/498776/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.