Edit: Mèo Chè
Thi Linh Khê không đáp lời anh, cậu nghiêng đầu, mắt nhìn về phía con tang thi cấp E6, trên người nó là một lớp giáp thịt dày bao quanh, là một trong những con tang thi mạnh nhất mà Thi Linh Khê đơn độc chạm trán.
Đồng thời nó còn có uy áp của đẳng cấp cao hơn đối với dị năng giả sơ cấp cậu đây.
Nhưng uy áp thế này, cũng không phải là lần đầu tiên Thi Linh Khê gặp phải, cậu đã từng bị một con tang thi cấp C rượt theo.
So với con tang thi cấp E6 này thì như khác biệt giữa ngày và đêm, đối mặt với tang thi cấp C, ngay cả suy nghĩ chạy trốn cũng trở nên khó khăn.
Cho nên, đây chỉ là tang thi cấp E6 mà thôi, loại uy áp này không thể tạo thành quấy nhiễu cho tư duy và hành động của cậu được.
Tang thi, khứu giác nhạy bén, cực kỳ khát máu, cách tận mấy cây số nhưng vẫn ngửi được mùi máu tươi nồng, không có điểm trí mạng nào ngoài đầu, toàn thân không sợ bất cứ công kích gì, quan trọng nhất là khác với con người – nó vĩnh viễn không biết mệt mỏi.
Cho tới bây giờ, Thi Linh Khê luôn dựa vào kéo dài khoảng cách, mượn rừng cây và xạ kích để đối kháng với chúng.
Không thể nghi ngờ, một khi cậu bị tới gần, con tang thi kia chỉ cần một vuốt là đã có thể tát cậu chết lên chết xuống rồi.
Thi Linh Khê trèo lên một cái cây, chỉ cần thoáng chần chừ, cậu lẫn cây đều sẽ bị tang thi đẩy ngã.
Dần dần, Lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-an-ai/498789/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.