" Bịch!"
Báo ca bay ngược ra sau trực tiếp ngã ra giữa đường.
Báo ca nằm giữa đường hai mắt trợn trắng, miệng sủi bọt mép.
Bỗng xảy ra biến cố bất ngờ thì cả đám đang đánh Khương Duy dừng tay lại quay ra nhìn hai bóng người bỗng xuất hiện trong này.
Khương Manh Manh nhắm mắt một lúc không cảm thấy mình bị đánh thì từ từ mở mắt ra.
Mở mắt ra thì ập vào mắt cô bé là một bóng lưng. Bóng lưng này cô nhớ rất kĩ đó là của anh trai lúc trưa, chính là Hàn Mặc. Còn cô gái đứng bên cạnh Hàn Mặc là ai thì cô không biết.
Biến cố vừa nãy khiến cô đang tưởng tượng Hàn Mặc là bạch mã hoàng tử đến cứu mình.
Hàn Mặc đánh bại Báo ca rồi ôm lấy mình mang lên ngựa.....
- Không sao chứ em gái!
Hàn Mặc quay người lại hỏi cô bé.
- A...em không sao cảm ơn anh.
Đang mộng tưởng nghe được giọng của Hàn Mặc Khương Manh Manh mới tỉnh lại đỏ mặt nói.
Thấy cô bé không sao thì Hàn Mặc đưa mắt nhìn sang mấy tên lưu manh vừa đánh Khương Duy.
- Thằng cẩu! Mày dám đánh Báo ca. Mọi người lên đánh chết hắn trả thù cho Báo ca!
Một tên đàn em căm phẫn nhìn Hàn Mặc nói.
Nghe vậy cả đám tức giận lên xông đến chỗ Hàn Mặc.
- Lũ ngu ngốc!
Hàn Mặc lạnh lùng nói một tiếng rồi biến mất tại chỗ.
- Người đâu!
Tên lưu manh vừa nói thấy Hàn Mặc biến mất thì sững sờ đứng im tại chỗ.
Tên lưu manh này còn chưa hết ngạc nhiên thì cảm thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-chan-sieu-viet/373240/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.