Hàn Mặc nén ham muốn lại, biến mất tại chỗ rồi xuất hiện ở bên ngoài nhà máy.
Bị ánh nắng Mặt Trời dọi vào Long Tuyết Nguyệt run run mí mắt theo bản năng mở ra.
Mở mắt ra là ánh Mặt Trời làm chói mắt Long Tuyết Nguyệt vội quanh sang chỗ khác nhưng lại quay vào lòng Hàn Mặc.
Long Tuyết Nguyệt ngẩng đầu lên thì thấy Hàn Mặc đang nhìn mình cười, xấu hổ mặt đỏ tới mang tai vội cúi đầu xuống dưới.
- Hàn...Hàn tiê....
Long Tuyết Nguyệt bây giờ không biết phải xưng hô như thế nào.
- Tuyết Nguyệt!
Hàn Mặc gọi mội tiếng.
- Vâng!
Long Tuyết Nguyệt hơi rụt rè đáp.
Hàn Mặc nhìn xuống thẳng vào mắt cô gái nói.
- Chúng ta đã làm chuyện đó rồi thì bây giờ cô đã là người phụ nữ của tôi nghe chưa! Cứ gọi anh là Hàn Mặc không phải gọi Hàn tiên sinh hay gì khác.
Hàn Mặc nói.
Long Tuyết Nguyệt nghe Hàn Mặc hơi sững sờ nhưng trong lòng thấy ngọt.
- Vâng...Hàn Mặc..
Long Tuyết Nguyệt gọi có hơi ngượng ngùng.
- Được rồi, bây giờ anh đưa em về Long lão chắc đang sốt ruột lắm.
Hàn Mặc cười nói.
- Ân.
...
Bế Long Tuyết Nguyệt trên tay Hàn Mặc vận dụng Lăng Hồng Bộ phóng vèo đi nhanh hơn cả gió.
Long Tuyết Nguyệt giật mình hét lên một tiếng rồi cũng dần dần thích ứng với tốc độ của Hàn Mặc.
- Nhanh quá!
Hàn Mặc chạy nhanh đến nỗi Long Tuyết Nguyệt không nhìn rõ được cây cối và nhà cửa ở hai bên đường.
Chạy một lúc đã vào đến khu dân cư đông người ở Hàn Mặc dừng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-chan-sieu-viet/373243/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.