Vụ vạch mặt tại tiệc trà đã giáng một đòn mạnh vào Cố Thời Nguyệt. Nàng ta không còn giữ được vẻ thanh cao, vô tội thường ngày. Ánh mắt căm hờn mà nàng ta dành cho tôi đã không thể che giấu. Nhưng tôi biết, đó mới chỉ là khởi đầu. Một con cáo bị dồn vào đường cùng sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Hệ thống vẫn giữ im lặng. Sự biến mất của giọng nói máy móc kia không làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại, nó là một lời cảnh báo thầm lặng. Ai đó đang theo dõi, và tôi đã thành công trong việc phá vỡ một phần "kịch bản" của họ.
Mở rộng mạng lưới nạn nhân:
Sau buổi tiệc, tôi không chỉ dừng lại ở việc minh oan cho Hoa Nhi. Tôi chủ động tiếp cận những người khác từng bị Cố Thời Nguyệt hãm hại hoặc lợi dụng.
— "Ta biết, có những điều các người không thể nói ra. Nhưng nếu các người muốn công bằng, ta sẽ giúp." – Tôi nói với họ, không hứa hẹn điều gì viển vông, mà chỉ đưa ra một cơ hội.
Một vài người ban đầu còn e dè, sợ hãi. Họ đã bị Cố Thời Nguyệt và "nhà điều khiển" làm cho mất lòng tin vào công lý. Nhưng khi thấy tôi không ngừng nghỉ, và với sự giúp đỡ từ Mai Nhi, những mảnh ghép về sự thật dần được hé lộ, họ bắt đầu tin tưởng tôi.
Tôi đã giúp một lão quản gia bị Cố Thời Nguyệt vu oan ăn cắp tiền quỹ để lấy lòng chủ nhân cũ; giúp một tiểu nha hoàn bị đẩy vào chỗ chết vì "vô tình" làm rơi vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-cuu-cua-nu-phu-phao-hoi/2854132/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.