- Dương Lỗi.
- Sư tôn, đệ tử ở đây.
Nghe được thanh âm của Tô Nghiên, Dương Lỗi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Tô Nghiên có chút tái nhợt đi tới bên người hắn.
- Ngươi không sao chứ?
Ngữ khí của Tô Nghiên lộ vẻ quan tâm, nhìn Dương Lỗi cười hỏi.
- Ta không sao, sư tôn, ngài…ngài bị thương?
Dương Lỗi cảm giác được sắc mặt Tô Nghiên tái nhợt, chân khí có chút rối loạn, hiển nhiên đã bị thương.
- Không có việc gì, chỉ có chút tổn thương mà thôi, không có gì đáng ngại.
- Sư tôn, nơi này…vì sao Ngũ Nhạc thành vẫn bình yên vô sự? Chẳng lẽ sư tôn…bởi vì vậy mà bị thương?
Dương Lỗi nhìn Tô Nghiên, lại nhìn Ngũ Nhạc thành vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, liền suy đoán ra, thực lực Tô Nghiên cường đại không thể tưởng tượng, nhưng hiện tại tòa thành không tổn hại là do nàng bảo hộ thành trì mới bị thương, nghĩ đến đây hắn tự trách nói:
- Thật xin lỗi, sư tôn, làm cho ngài bị thương.
Tô Nghiên lắc đầu, nói:
- Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Tại sạo lại có Hỗn Độn lực?
- Hỗn Độn lực?
Dương Lỗi ngây ngẩn cả người, nhìn Tô Nghiên, thập phần khó hiểu, chẳng lẽ lực lượng có tính hủy diệt kinh khủng kia chính là Hỗn Độn lực hay sao?
- Không sai, lực lượng bạo phát trong này chính là Hỗn Độn lực, Hỗn Độn lực cực kỳ khủng bố, mặc dù là thánh nhân đã lĩnh ngộ đại đạo cũng khó mà chống cự.
Tô Nghiên giải thích:
- Bình thường Hỗn Độn lực chỉ xuất hiện tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1224852/chuong-1148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.