- Đại tướng quân, tạm tha cho hắn lần này đi, nếu không bên phía Tam nhãn ma tôn cũng không dễ khai báo.
- Đúng vậy a, coi như là cho lão hủ mặt mũi a.
Á Thịnh lại nói.
- Hừ, không thể nào, hắn nhiều lần phá hư quân quy, nếu như không xử trí thì làm sao có thể phục chúng? Quân pháp không nghiêm thì sao làm được việc?
Ngưu Giác Vương lắc đầu nói.
- Đại tướng quân, ngươi xem như vậy có được hay không, tội chết của hắn có thể miễn nhưng tội sống khó tha, phong ấn tu vi của hắn, đánh năm trăm trượng có được hay không?
Á Thịnh thấy Ngưu Giác Vương không trả lời, lần nữa nói.
Á Thịnh có thể nói là người có bối phận lớn nhất trong một chi quân đội này, lời của hắn thì người bình thường sẽ cho hắn mặt mũi.
Đánh năm trăm trượng, mọi người nghe xong không khỏi hít sâu một hơi, nếu như không phong ấn tu vi, năm trăm quân trượng cũng không coi là cái gì, nhưng mấu chốt là sau khi phong ấn tu vi, nói như vậy năm trăm quân trượng cũng không phải là đùa giỡn, cho dù là không chết cũng phải bị lột một lớp da, sau một trận quân trượng không biết cần bao lâu mới có thể khôi phục.
Thấy Ngưu Giác Vương còn không nói chuyện, Á Thịnh lại nói:
- Đại tướng quân, lúc này nếu như trong quân nội chiến mà nói, vậy phiền toái cũng không nhỏ, Tam nhãn ma tộc dù sao thực lực không kém, ở trong cả Ma giới cũng là có địa vị nhất định, nếu như Tam nhãn ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1224918/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.