Phủ thành chủ này thaotj nhìn so với lúc đầu phải to lớn khí phách hơn nhiều, trước cửa có hai con sư tử đá khổng lồ, uy mãnh không thôi, hơ nữa nhìn kỹ, khí thế của nó hết sức kinh người, một cỗ uy áp khổng lồ sinh ra cho dù là cường giả có cảnh giới Đại La Kim Tiên cũng phải bị áp chế.
Xem ra phủ thành chủ này hao tốn không ít tâm tư, Dương Lỗi thầm nghĩ trong lòng, chỉ nhìn khí thế kia, nếu như Nhạc Bất Phàm chỉ là như trước kia không đột phá mà nói, vẫn là không có biện pháp làm ra uy thế như vậy.
Người thủ vệ ở cửa kia cũng có tu vi không kém, lại đạt đến cảnh giới Kim Tiên, để cho Dương Lỗi không khỏi cảm khái, nhớ tới lúc ban đầu chính mình vừa tới Ngũ Nhạc thành, người giữ cửa này cũng bất quá là Huyền Tiên mà thôi, hôm nay đổi thành Kim Tiên, xem ra hôm nay Ngũ Nhạc thành biến hóa thật là rất lớn, hơn nữa người tu luyện rõ ràng nhiều hơn, cũng phồn hoa hơn so với trước kia, mà trị an so với thường ngày phải tốt hơn nhiều.
- Đi thôi, sư tôn, chúng ta vào phủ thành chủ!
Dương Lỗi nói.
- Ừ!
Tô Nghiên gật đầu, một tấm khinh sa che đi khuôn mặt tuyệt thế của nàng nhưng không ngăn được khí chất tuyệt sắc kia.
- Người nào, đứng lại, nơi này là phủ thành chủ, người không phận sự miễn vào!
Thấy hai người Dương Lỗi muốn xông vào phủ thành chủ, hộ vệ kia lập tức đứng dậy, chặn lại con đường hai người đi vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1224940/chuong-1105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.