Dương Lỗi càng thêm lo lắng, trên trán cũng đổ ra mồ hôi, hô hấp cũng không dám thở mạnh.
Mà lúc này Vô Thiên cũng đnag chuyên tâm khôi phục, thấy Dương Lỗi không đi quấy rầy hắn, hắn lại càng thêm vui vẻ, bởi vì hắn tuy rằng đang bắt đầu khôi phục, Dương Lỗi muốn công kích cũng không cách nào đánh chết được mình, không cách ngăn trở mình tăng lên, nhưng lúc này hắn muốn đối phó Dương Lỗi cũng không có khả năng, bởi vì hắn chưa khôi phục, hơn nữa cũng không thích ứng với Phật nguyên lực tân sinh này, đối với hắn mà nói, cần một quá trình, một quá trình thích ứng mới được.
Huống hồ, Vô Thiên biết được, mình bây giờ đang ở trong một trận pháp huyền diệu, mình muốn muốn đối phó Dương Lỗi nhất định phải bài trừ trận pháp trước, mà trận pháp này cũng không phải đơn giản như vậy.
Có thể nói, giờ này khắc này hai người đều thiếu thời gian, đang chạy đua với thời gian, xem đúng là ai có thể hoàn thành trước thì sẽ đạt được thắng lợi.
Chỉ có điều, Dương Lỗi biết mình biết người, mà Vô Thiên lúc này lại yên tâm vì có chỗ dựa vững chắc, cho rằng Dương Lỗi lúc này căn bản không có cách nào đi đối phó với mình được, chỉ cần đợi thực lực của mình khôi phục, vậy thì liền có thể thu thập Dương Lỗi, thu thập tiểu súc sanh này rồi. Nghĩ tới, mình rõ ràng bị một gia hỏa tu vị chỉ là Huyền Tiên bức đến đường cùng như vậy, bị hắn muôn vàn vũ nhục, trong lòng tự nhiên sinh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1225008/chuong-1087.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.