- Dương Lỗi, chuyện ngươi đáp ứng ta đã làm thế nào rồi? Ồ, tu vị ngươi hiện giờ ta rõ ràng nhìn không thấu?
Bạch Liên nhìn Dương Lỗi giật mình không thôi, vốn Dương Lỗi bất quá ngay cả cảnh giới Thiên Tiên cũng chưa tới, hôm nay mình đã không thể nhìn thấu được tu vị của hắn, cái này bảo Bạch Liên sao có thể không cảm thấy giật mình cho được, dùng tu vi cảnh giới của mình, chỉ cần tu vị không đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên thì mình khẳng định có thể nhìn ra được, mặc dù đạt đến cấp độ Đại La Kim Tiên thì mình cũng sẽ có cảm giác, không giống như hiện giờ, mình căn bản một chút khí tức cũng không phát giác được, hoàn toàn không cách nào nhìn rõ sâu cạn của Dương Lỗi, quá giật mình rồi.
Hoàn toàn không cảm giác đượ sâu cạn, chẳng lẽ tu vị Dương Lỗi đã đạt đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, không, hẳn là trên Đại La Kim Tiên rồi, điều này sao có thể, chẳng lẽ mình hoa mắt, hay là mình đang nằm mơ? Là ảo cảnh? Không đúng, không đúng, mình chính là khí linh ah, làm sao có thể nằm mơ được? Nếu là ảo cảnh thì ngược lại còn có khả năng, chẳng lẽ Dương Lỗi gặp phiền toái? Nhưng nếu là vậy thì làm sao có thể cảm giác chân thật như vậy được.
Dương Lỗi nghe vậy cười cười, không trả lời, mà vung tay lên, phóng Hoa Diễm Hồng còn có Minh Nguyệt Minh Châu tam nữ ra ngoài.
Lúc này thương thế của Minh Châu đã sớm phục hồi như cũ, không còn gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1225090/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.