- Nhưng mà cái gì?
- Nhưng mà cần phải nhìn, vị tiền bối kia có chịu ra tay hay không. Hoặc là, vị lão tiền bối kia có cái gì khó nói ra cũng không chừng ?
Dương Lỗi thản nhiên nói tiếp
- Theo ta thấy, vị tiền bối kia khẳng định cũng có chỗ khó xử của chính mình. Nói cách khác, coi như ông ta không phải người trong Thiếu Lâm, nhưng ông ta ở tại Thiếu Lâm nhiều năm như vậy, nhân tình này cũng đáng được ông ta ra tay .
- Ai.. .
Liễu Hàn nghe vậy thở dài một hơi
- Chỉ sợ thực sự là như vậy. Nếu như vị tiền bối kia có khả năng ra tay, thì hẳn là đã sớm động thủ. Thiếu Lâm Tự có thể nói đã đến thời khắc mấu chốt nhất mà ông ta đều vẫn còn không hề ra tay, liền chứng minh ông ta hẳn là còn có chuyện gì đó càng quan trọng hơn. Cho nên, chúng ta vẫn không thể gửi gắm hy vọng vào vị tiền bối kia.
- Điều này cũng đúng.
Dương Lỗi gật đầu, đối với Liễu Hàn việc có thể nói ra những lời như vậy, thì hắn quả là có hơi kinh ngạc.
- Cho nên, ta nhất định phải đi về Tu Chân Giới cầu viện. Không biết bệ hạ đến lúc nào có khả năng đưa ta đi đến Tu Chân Giới?
Liễu Hàn hiện tại tương đối quan tâm chuyện này. Trước đây Dương Lỗi nói qua, có khả năng đưa chính mình tiến vào trong Tu Chân Giới, cái này thì Liễu Hàn là còn nhớ cực kì rõ ràng.
- Cái này có khả năng. Pháp Hải tiền bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1225197/chuong-1009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.