Huống hồ, Tô Minh kia tựa hồ rất có nghiên cứu đối với trận pháp, hơn nữa hình như đối với Kim Cương Phục Ma Đại Trận này thì có vẻ biết rất rõ ràng. Nói như vậy, loại trừ Kim Cương Phục Ma Đại Trận này tuyệt đối không phải không có cơ hội.
Đã như vậy, tại sao bọn họ cứ như thế mà từ bỏ, đành rời khỏi nơi này ? Điều này làm cho Dương Lỗi lập tức có hơi nghĩ mà không hiểu.
Có điều Dương Lỗi đột nhiên nghĩ tới, Tô Minh kia đã liếc mắt nhìn chính mình, sau khi sửng sốt mới phát ra lệnh rút lui. Điều này làm cho Dương Lỗi phỏng đoán, Tô Minh này là đã nhận ra chính mình.
Khẳng định là hắn nhận ra chính mình, nhưng trong trí nhớ của Dương Lỗi cũng không có một người như thế, chưa bao giờ gặp một người như vậy. Về điểm ấy thì chính bản thân Dương Lỗi có khả năng xác định rất rõ ràng .
Hắn nhận ra chính mình, bởi vì chính mình mà rời khỏi đây. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng suy đoán này áng chừng có thể tính bảy mươi phần trăm trở lên, thậm chí đạt tới tám mươi phần trăm. Vậy trong đó là có nguyên nhân gì đây ?
Nghi hoặc, vô cùng nghi hoặc, Dương Lỗi hiện tại có hơi hối hận. Nếu như chính mình nhanh chóng hành động bắt lấy kia Tô Minh thì tốt biết bao. Như vậy liền có khả năng biết, lần này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Đáng tiếc hiện tại đã đã muộn, người đều đi hết sạch, chính mình muốn bắt được đối phương thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1225226/chuong-986.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.