- Thật sự có người sao? Vì sao ta không cảm giác được?
Tô Anh lại hỏi.
- Nha đầu ngốc, sư tôn còn nói dối sao?
Tô Nghiên vỗ nhẹ lên vai Tô Anh:
- Công phu ẩn nấp của người kia không tầm thường, hơn nữa tu vi rất mạnh, ngươi làm sao phát hiện? Nếu ngươi không muốn nói thì thôi.
- Sư tôn, kỳ thật cũng không có gì không thể nói, đệ tử tu luyện một loại công pháp đặc thù, ân, là một loại công pháp dành cho ánh mắt, nghiêm khắc mà nói là một loại đồng thuật, sau khi tu luyện có thể nhìn thấu thật nhiều đồ vật mà người bình thường không thể nhìn thấy, tỷ như một ít cơ quan, cấm chế, thậm chí ảo trận, với ta mà nói đều không có hiệu quả. Tuy thuật ẩn nấp của người kia hết sức lợi hại, nhưng ở trong đêm tối một khi ta thi triển đồng thuật, chẳng khác gì là giữa ban ngày, có thể dễ dàng nhìn thấy hắn.
Dương Lỗi nghĩ nghĩ, giải thích.
- Đồng thuật, ngươi lại biết đồng thuật, đồng thuật thất truyền đã từ lâu, mặc dù là ta chỉ nghe nói qua, không nghĩ tới ngươi có cơ duyên này.
Tô Nghiên vừa nghe kinh ngạc vạn phần.
- Sư tôn, đồng thuật rất lợi hại sao?
Dương Lỗi vốn không hiểu lắm trong chuyện này, bèn hỏi ngược lại.
- Phải, đồng thuật là bí thuật lưu truyền từ thời thượng cổ, mỗi loại đồng thuật đều cực kỳ lợi hại, tu luyện tới cực hạn có thể dùng song đồng tiêu diệt thánh nhân.
Tô Nghiên gật đầu nói.
- Diệt sát thánh nhân?
Dương Lỗi cùng Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1225474/chuong-849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.