- Việc này…thật sự?
- Đương nhiên là thật sự, nhưng không biết khối lệnh bài kia ở Vô Cực đại lục có hữu dụng hay không, nhưng xem tình huống hiện tại, cho dù là hữu dụng cũng không có trọng dụng gì, dù sao Trường Phong thương hành đã là chuyện quá khứ.
Dương Lỗi cảm thán nói, lần này nếu muốn gầy dựng lại thương hành, hắn phải khổ nhọc một phen.
- Cũng phải, hiện tại Trường Phong thương hành cũng không có vật gì tốt, cho nên lệnh bài kia có hay không không quan trọng.
Tô Anh bĩu môi nói:
- Còn không thực tế bằng lệnh bài Tô gia chúng ta.
Dương Lỗi nghe vậy trợn mắt, nói đùa sao, tuy Tô gia cường đại nhưng chỉ là lệnh bài bình thường, không thể so sánh với lệnh bài trưởng lão Trường Phong thương hành, dù thương hành đã xuống dốc, nhưng đáy vẫn còn, có câu nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, thương hành tích lũy nhiều năm, không khả năng trống rỗng, hơn nữa Dương Lỗi nhớ rõ thương hành còn một lệ thường, hàng năm sẽ đem một ít đồ vật đưa vào trong nguyên thủy bảo khố, muốn lấy ra đồ vật nhất định phải thả hai kiện ngang cấp đi vào, cho nên đồ vật trong bảo khố ngày càng nhiều, mà thương hành tích lũy nhiều năm như vậy, không biết trong bảo khố đã có bao nhiêu bảo vật.
Bảo khố Trường Phong thương hành chia làm nguyên thủy bảo khố, còn có nội khố cùng ngoại khố.
Bên trong đó nội khố trên căn bản chỉ tiến không ra, mà nội khố chứa đựng một ít vật phẩm trọng yếu, ngoại khố chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1225488/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.