- Vậy thì không phải, chân long dù sao là chân long, làm sao không có tiên khí pháp bảo đây?
Khúc Kỳ lắc đầu nói:
- Tu vi chân long cường hãn như vậy, bọn hắn lại sống lâu dài, của cải tuyệt đối kinh người, cho nên nếu các ngươi lấy được của cải còn sót lại, thực lực tuyệt đối tăng lên mấy cấp độ, thậm chí Tô Nghiên cũng sẽ nhờ các ngươi lấy được chỗ tốt thật lớn.
- Vậy sao?
Ánh mắt Tô Anh lại sáng.
Dương Lỗi thầm lắc đầu, nha đầu này là một kẻ tham tiền, hơn nữa còn rất tham tiền.
- Phải, nhưng muốn lấy được của cải của chân long, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Khúc Kỳ lại nói.
- Bởi vì hoàng kim mãng xà sao?
Dương Lỗi hỏi.
- Chỉ là một nguyên nhân bên trong.
Khúc Kỳ đáp.
- Còn có nguyên nhân nào khác nữa? Tiền bối cứ việc nói thẳng, đừng vòng vo treo khẩu vị của vãn bối.
Tô Anh khó hiểu.
- Tính tình người trẻ tuổi luôn nôn nóng.
Khúc Kỳ liếc Tô Anh:
- Như vậy thật không tốt, tu hành kiêng kỵ nhất là nôn nóng, nhất định phải biết yên tĩnh xuống.
- Tiền bối…
Tô Anh mặc kệ, nũng nịu nói.
- Được, được, ta không nói, không nói được chưa, nhưng nhắc nhở là vì muốn tốt cho ngươi…
Dương Lỗi trợn trắng mắt, thầm lắc đầu.
- Còn một nguyên nhân chính là nhất định phải bài trừ cấm chế bảo tàng của chân long, người bình thường căn bản không khả năng, dù là đại la kim tiên cũng không được, mà người có thể làm được phải là người hữu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1225521/chuong-825.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.