- Ngươi có thể nhìn thấy?
Khúc Kỳ nghe vậy giật mình nhìn Dương Lỗi.
- Cái gì mà tản ra kim sắc quang mang? Sư đệ, vì sao ngươi không nói với ta?
Vẻ mặt Tô Anh nghi hoặc, mờ mịt hỏi.
- Thật có lỗi, bởi vì ta cũng không xác định, cho nên không nói tỉ mỉ, hơn nữa cho dù nói ra cũng không biết đó là thứ gì.
Dương Lỗi có chút áy náy nói với Tô Anh.
- Ngươi thật có thể nhìn thấy được kim sắc quang mang kia sao?
Khúc Kỳ nhìn Dương Lỗi, thanh âm biến lớn, mang theo vẻ hưng phấn.
Dương Lỗi không rõ vì sao hắn kích động như vậy, nhưng vẫn gật đầu:
- Phải, ta thật sự có thể nhìn thấy kim sắc quang mang kia, chính vì vật kia khơi gợi lòng hiếu kỳ của ta cho nên ta muốn đi vào xem đến tột cùng. Không biết tiền bối có thể nói với vãn bối, rốt cục đó là vật gì không?
- Ngươi có thể nhìn thấy vật kia, xem ra đây là ý trời, là ý trời như thế.
Khúc Kỳ không trả lời Dương Lỗi, thì thào lẩm bẩm.
Dương Lỗi cùng Tô Anh nhìn thoáng qua nhau, đều nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương, không hiểu vì sao Khúc Kỳ kích động như vậy, mà trong lòng càng thêm tò mò chính là rốt cục đó là vật gì? Là tiên khí pháp bảo? Hay là bảo vật hiếm thế nào khác?
- Tiền bối, tiền bối?
- A…ngượng ngùng, quá kích động.
Khúc Kỳ phục hồi lại tinh thần, nhìn hai người ngượng ngùng cười nói.
- Không biết vì sao tiền bối kích động như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1225525/chuong-823.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.