- Ta biết công tử lo lắng chuyện gì.
Minh Nguyệt nhìn xem Dương Lỗi nói.
- Công tử yên tâm, mặc dù Bách Hoa tiên tử đem Minh Nguyệt giam cầm ở chỗ này, lại không tổn thương Minh Nguyệt, chỉ là vì để cho Minh Nguyệt chờ đợi người hữu duyên đến, mà hiện tại Minh Nguyệt có thể khẳng định, công tử là người hữu duyên của Minh Nguyệt.
Dương Lỗi nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt, người hữu duyên, cái tình tiết này, nghe làm sao lại máu chó như vậy? Làm sao nghe đều giống như lừa đảo, nếu như nói chuyện của Đoạn Dung, còn để cho Dương Lỗi có chút tin tưởng, nhưng chuyện này. . . Cái này lại không hề có một chút chứng cớ, hơn nữa mình đối với nàng là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên Dương Lỗi tuyệt không dám đơn giản tin tưởng.
- Không dối gạt cô nương, ta là hữu tâm vô lực, nếu như cô nương không tin, chúng ta có thể thử một lần.
Dương Lỗi gặp cô nàng này dường như quyết định muốn cuốn lấy mình rồi, không khỏi cũng có chút ít đau đầu.
- Công tử thật sự đồng ý mang Minh Nguyệt đi ra ngoài?
Minh Nguyệt nghe xong lại đại hỉ, ngữ khí có chút kích động nói.
Tuy trong nội tâm Dương Lỗi phiền muộn, nhưng mà vẫn gật đầu.
- Có thể trợ giúp mỹ nữ như Minh Nguyệt cô nương, là vinh hạnh của tại hạ, nhưng mà tại hạ lo lắng, không có cách nào làm được, sẽ để cho cô nương thất vọng.
- Công tử có thể, chỉ cần công tử đáp ứng, vậy thì nhất định có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1225579/chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.