Vừa nghe Dương Lỗi muốn hỏi mình đòi bảo vật, này ngược lại là làm khó Trương Dật, tiểu tử thối này, nói rõ chính là đến gạt đồ của mình, sớm biết như vậy, mình nên bế quan không gặp tiểu tử này, thời điểm đến, tiểu tử thối này đều hỏi mình muốn qua không ít đồ tốt, bất quá lần này hắn nói, ngược lại cũng là sự thực, tu vi của Dương Lỗi tiến bộ quá nhanh, căn cơ cảnh giới khẳng định không phải vững chắc như vậy.
- Sư phụ, lão nhân gia ngài sẽ không phải là không nỡ bỏ chứ?
Dương Lỗi nhìn hắn nói.
- Làm sao có khả năng, sao lại có thể như thế, lẽ nào ở trong mắt ngươi, Sư Phụ ngươi là hạng người như vậy sao?
Nghe được Dương Lỗi nói như thế, Trương Dật không khỏi nhảy lên, hỗn tiểu tử này thật sự là quá ghê tởm, bất quá nói như thế, nếu như mình tìm lý do không cho, vậy thật là nói không được.
- Ta bất quá là đang suy nghĩ, cho ngươi đồ vật gì mới được, đồ vật gì thích hợp cho ngươi vững chắc tu vi.
Dương Lỗi cười hì hì, nhìn hắn nói:
- Sư Phụ, ta là nghe nói Sư Phụ ngươi có viên Thiên Ngọc Hàn Châu, đồ vật kia đối với vững chắc tu vi, là rất có trợ giúp.
- Ngươi... làm sao ngươi biết?
Trương Dật lấy làm kinh hãi.
- Có phải Tĩnh nha đầu nói cho ngươi biết hay không?
Thiên Ngọc Hàn Châu này là bảo bối của Trương Dật, nói là yêu thích cũng không quá đáng, viên bảo châu này là Trương Dật thật vất vả đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1225801/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.