- Thật vậy chăng?
Lý Thu Vận nghe vậy kinh hỉ nhìn xem Dương Lỗi.
- Đương nhiên thật sự, có thể viết chữ cho mỹ nữ tuyệt thế như Thu Vận Tiên Tử, là vinh hạnh của ta đây này.
Dương Lỗi đáp.
- Tiểu Lỗi, ngươi thực nghĩ như vậy mà nói, vậy thì một lần nữa ghi cho ta hai bức.
Lý Thu Vận nói ra.
Dương Lỗi nghe vậy lập tức có chút bó tay rồi, mình bất quá là nói mà thôi, Lý Thu Vận này rõ ràng còn đánh rắn phụ côn, phải biết viết ra hai bức như vậy, cũng là cần tiêu hao tinh thần lực đấy, bất quá mình đã nói ra rồi, nếu như đổi ý mà nói, cũng không tốt, bất đắc dĩ, Dương Lỗi lần nữa cầm bút.
Lý Thu Vận thấy thế đại hỉ, đem bức Hiệp Khách Hành trước kia cất kĩ. Sau đó mài mực cho Dương Lỗi, nàng không chỉ là ưa thích luyện kiếm, còn rất ưa thích thư pháp, nhìn thấy Dương Lỗi thư pháp tốt như vậy, như thế nào có thể đơn giản buông tha, hơn nữa Dương Lỗi chính mình nói, nàng là cầu còn không được, trước kia thời điểm xem Dương Lỗi viết xuống Hiệp Khách Hành liền định muốn hắn ghi nhiều cho mình mấy tấm đấy, hôm nay xem như là thỏa mãn tâm ý
Dương Lỗi lại viết hai bức, một bức dùng chính là Khải thư, mà đổi thành một bức là dùng lối chữ thảo, tăng thêm trước kia một bức Hiệp Khách Hành ghi chính là hành thư, như thế lại để cho Lý Thu Vận càng thêm kinh hỉ.
Ba bức chữ, có ba loại phong cách bất đồng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1225830/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.