- Đa tạ Chúa Công.
Vương Trùng Dương nghe xong gật đầu lia lịa.
Xử lý sự tình hai người xong, trong lòng Dương Lỗi rất là vui vẻ, vốn còn muốn đi xem xem Triệu Quân, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, thời gian cũng không còn sớm, lúc này Tạ Đạo Thanh hẳn là còn đang chờ mình.
Đi tới cung điện của Tạ Đạo Thanh, thấy nàng vẫn không có ngủ, đứng nhìn cửa, trong lòng Dương Lỗi không khỏi cảm động.
- Nữ nhân ngốc, ngươi không biết nghỉ ngơi sao?
Dương Lỗi ngữ khí thương tiếc nói.
- Thiếp thân... Thiếp thân chỉ là muốn chờ ngươi.
Tạ Đạo Thanh nói.
- Chúng ta đi thôi.
Dương Lỗi ôm bờ eo thon thả của nàng.
- Ngươi có vật gì muốn thu thập, ta có thể giúp ngươi mang đi?
- Không có, không cần.
Tạ Đạo Thanh kỳ thực vẫn còn có chút đồ vật muốn lấy đi, nhưng vừa nghĩ, Dương Lỗi mang theo mình, nếu như lại mang những đồ vật khác, liền không tiện.
Dương Lỗi thấy nàng đầu tiên là do dự một chút, mới nói như vậy, cũng rõ ràng, nàng khẳng định cũng có vài thứ kỷ niệm, liền nói:
- Ngươi không cần lo lắng, ta có thể đem đồ vật ngươi muốn mang đi đều thu lại, cho dù là toàn bộ đồ vật trong hoàng cung, đều có thể chứa nổi, cho nên ngươi không cần lo lắng.
Dương Lỗi tiện tay vung lên, liền nhìn thấy một tấm đại bình phong trước mặt biến mất không còn tăm hơi.
Tạ Đạo Thanh không khỏi trợn to hai mắt.
- Chuyện này... Là thật sao? Ta không có nhìn lầm?
Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1225924/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.