- Thực không đi ra sao, nếu không đi ra thì ta sẽ ra tuyệt chiêu đấy.
Dương Lỗi nói.
- Hừ hừ, ra tuyệt chiêu thì thế nào, ta nhất quyết không ra đâu.
Lão Ngoan Đồng hừ hừ hai tiếng, ngữ khí đắc ý nói không nên lời.
Dương Lỗi khẽ lắc đầu, đối với Chu Bá Thông này Dương Lỗi vẫn còn hơi nhớ rõ, hắn nhớ rõ người mà Lão Ngoan Đồng sợ nhất chính là Anh cô và Nhất Đăng đại sư, đương nhiên sợ nghe nhất đúng là một thủ từ.
- Lão Ngoan Đồng, ngươi hãy nghe cho kỹ ‘ tứ trương cơ, uyên ương chức tựu dục song phi... ’
Vừa nghe thấy Dương Lỗi nói ra hai câu này, Chu Bá Thông lập tức nhịn không được, oa oa kêu chạy ra.
- Ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta... Ta đi ra không được sao.
Hoàng Dung giật mình không thôi, nhìn Dương Lỗi nói:
- Dương đại ca, sao ngươi nói thế hắn lại đi ra?
Dương Lỗi mỉm cười, giải thích bên tai Hoàng Dung một phen:
- Dung nhi, ngươi chỉ cần dùng cái này uy hiếp Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông, thì bảo hắn làm gì cũng được, hắn sợ nhất chính là chuyện này đấy.
- Thật sự?
Hoàng Dung có chút bán tín bán nghi, nhìn Dương Lỗi hỏi.
- Tự nhiên là thật rồi.
Dương Lỗi gật đầu:
- Nếu như không tin thì tự ngươi thử một chút đi.
- Lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông đúng không, hừ hừ.
Hoàng Dung nhìn hắn lạnh lùng nói.
- Ah, là tiểu nha đầu ngươi sao, sao gần đây không thấy ngươi thế..., Lão Ngoan Đồng thật sự có chút nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1225954/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.