- Mai Siêu Phong, ngươi mang theo cô ngốc đi Đào Hoa đảo đi, lại nói tiếp cô ngốc biến thành như vậy, cũng có nguyên nhân do ngươi.
Mai Siêu Phong do dự một chút vẫn gật đầu.
- Ngươi yên tâm, sư tôn ngươi sẽ không làm khó ngươi đâu.
Dương Lỗi thấy nàng do dự liền biết rõ, nàng vẫn còn có chút sợ hãi Hoàng Dược Sư, liền cười nói.
- Vâng, chúa công.
Mai Siêu Phong gật đầu đáp ứng.
Mai Siêu Phong vừa đi, cũng thiếu đi một cái bóng đèn.
Ba người đi lòng vòng trong thôn, rất dễ dàng liền tìm được chỗ ở của Dương Thiết Tâm.
Nhưng lại phát hiện nguyên một đội quân Kim ở đó.
Mục Niệm Từ quá sợ hãi, trông thấy quân Kim kia đúng là đang vây quanh dưỡng phụ Dương Thiết Tâm của mình và Bao Tích Nhược.
Nàng vội vàng vọt tới, tách đám quân Kim kia ra.
Dương Lỗi cùng Hoàng Dung nhìn nhau, thầm nghĩ không ổn, chuyện chỉ sợ có phiền toái, không nghĩ tới Hoàn Nhan Hồng Liệt này vẫn chưa từ bỏ ý định, rõ ràng lần nữa tìm tới cửa.
Dương Lỗi giận dữ, lần này phải cho Hoàn Nhan Hồng Liệt chút bài học mới được.
Đợi khi Dương Lỗi cùng Hoàng Dung đi qua đã phát hiện Bao Tích Nhược đang ôm thi thể của Dương Thiết Tâm, đúng vậy, là thi thể, lúc này Dương Thiết Tâm đã chết, mà hai mắt Bao Tích Nhược lại hoàn toàn vô thần.
Vốn Bao Tích Nhược muốn tự sát, nhưng lại được Mục Niệm Từ cứu được.
- Dương đại ca, mau, mau cứu cha ta.
Mục Niệm Từ thấy Dương Lỗi tới liền vội hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1225962/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.