Hôm nay cũng tốt, vốn đang muốn đi tìm tìm Cửu Dương Chân Kinh, nhưng giờ cũng không cần nữa rồi.
Bất quá Thiếu Lâm tự mình nhất định phải đi một chuyến, bởi vì chỉ có tại Thiếu Lâm tự mình mới có thể tìm được Kim Chung Tráo, tìm được Kim Cương Bất Hoại Thần Công.
- Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, ngươi làm ta giật cả mình, nếu như ngươi có việc gì vậy thì tỷ tỷ thật không biết phải làm sao đây.
Lâm Triều Anh vỗ vỗ lồng ngực của mình.
- Cảm ơn ngươi, Anh tỷ, nếu như không có ngươi thì thương thế của ta cũng không dễ dàng khôi phục vậy rồi.
Dương Lỗi lúc này cảm kích nhìn Lâm Triều Anh, thương thế do mình tu luyện Cửu Âm Chân Kinh nên mắc phải hôm nay đã tốt lên, nghĩ đến, qua tiếp một ngày nữa là có thể khỏi hẳn rồi.
- Ngốc đệ đệ, giữa chúng ta còn cần tạ sao? Muốn nói cám ơn hẳn là tỷ tỷ, nếu như không có ngươi thì ta hẳn sẽ khó mà tỉnh lại được, đúng rồi, Tiểu Lỗi, ngươi cứu ta, đối với ngươi có tổn thương gì không?
Lâm Triều Anh nghĩ đến mình tâm mạch hoàn toàn đứt đoạn, cứu sống được mình Dương Lỗi tất nhiên cũng cần hao phí đại lực khí.
- Không có việc gì, đây chẳng qua chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ thôi, nói đến có thể cứu sống một tuyệt thế đại mỹ nữ như tỷ tỷ, đó là phúc Dương Lỗi đã tu luyện mấy đời mới có được đấy?
Dương Lỗi khẽ cười nói.
- Dỗ ngon dỗ ngọt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1225995/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.