Dương Lỗi ha ha cười cười, buông lỏng tay, Lý Mạc Sầu lập tức lảo đảo, hiếu chút nữa đã té ngã.
- Ta. . . Ta muốn giết ngươi.
Lý Mạc Sầu càng thêm tức giận.
Lúc này Lâm Triều Anh thấy thế, quát:
- Mạc Sầu, không được hồ đồ.
Thấy tổ sư nhà mình như vậy, Lý Mạc Sầu tức giận không thôi, đành phải lui ra.
- Đệ đệ, ta còn không biết tên của ngươi đấy? Đợi lát nữa hay cùng tỷ tỷ đi vào Cổ Mộ, tỷ tỷ hảo hảo cám ơn ngươi!
Lâm Triều Anh ngược lại nói với Dương Lỗi.
- Ta gọi Dương Lỗi, gọi ta Tiểu Lỗi là được rồi.
Dương Lỗi mỉm cười nói:
- Anh tỷ kỳ thật cũng không cần đa tạ ta, ta đã lấy đền bù tổn thất trong Cổ Mộ rồi.
Ở trong Cổ Mộ, Dương Lỗi đã đạt được rất nhiều tài bảo, còn có Cửu Âm Chân Kinh quyển thượng, đây chính là thu hoạch lớn nhất của Dương Lỗi.
- Đó cũng không phải là đồ của tỷ tỷ, Tiểu Lỗi, chúng ta đi.
Lâm Triều Anh kéo lấy tay Dương Lỗi đi vào bên trong.
Tay Lâm Triều Anh có chút lạnh buốt, nhưng rất nhẵn mịn, rất mềm mại, rất thoải mái.
- Tiểu thư.
Lúc này Lâm Lung vừa đang chuẩn bị đi ra, chứng kiến Lâm Triều Anh liền cung kính nói.
- Lâm Lung, lại đây, Tiểu Lỗi ngươi cũng quen biết, hiện giờ hắn đã là đệ đệ của ta rồi, ngươi đi chuẩn bị đồ ăn đi, ta cùng Tiểu Lỗi nói ít chuyện.
Lâm Triều Anh nói.
Lâm Lung nhìn Dương Lỗi và tiểu thư nhà mình thân mật như vậy liền cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1225999/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.