Cái này tám chín phần mười là về Lâm Triều Anh rồi, nếu như không phải Lâm Triều Anh thì chỉ sợ nàng sẽ không kích động như vậy, sẽ không ngay cả thân thể của mình cũng bán rẻ.
Bất quá Lâm Triều Anh không phải đã chết rồi sao? Còn có gì cầu tới mình chứ? Sẽ không phải là là bảo mình cứu sống Lâm Triều Anh đấy chứ? Dương Lỗi lại càng hoảng sợ, bằng không nàng nghe mình nói là tiên nhân sao lại kích động như thế chứ? Dương Lỗi không khỏi cười khổ, nếu như là vấn đề này thì mình thật sự không giải quyết được, nếu như mình thật sự là tiên nhân còn may, nhưng mình chỉ là một tên giả mạo a, bất quá chỉ là một tu luyện nhân sĩ mà thôi, tiên nhân, mình không biết phải tu luyện tới khi nào mới có thể trở thành tiên nhân chân chính nữa.
- Ngươi... Ngươi...
Dương Lỗi nhìn Lâm Lung:
- Ngươi sẽ không phải thực cho rằng ta là tiên nhân đấy chứ? Ta chẳng qua chỉ nói chơi thế thôi, ta sao có thể là tiên nhân được? Chỉ đùa một chút, đừng có nghiêm túc quá như vậy chứ.
- Không, ta biết rõ ngươi nhất định có cách, ta... Chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, không chỉ là ta, cho dù ngươi muốn Mạc Sầu cũng có thể.
Thấy tình hình như vậy, Lâm Lung sợ Dương Lỗi sẽ cự tuyệt mình nên vội vàng nói.
Dương Lỗi vuốt vuốt mi tâm của mình, chuyện này phiền toái rồi, cô nàng này thấy mình mình không đủ rõ ràng còn bổ sung thêm một người, thầy trò hai cùng tiến lên ah,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1226008/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.