-Không, không, làm sao có thể, ngươi sao lại là cha ta được, phụ thân ta là Triệu Vương Đại Kim Quốc, tại sao có thể là một thảo mãng hán tử như ngươi, mẫu thân, chúng ta đi, chúng ta quay lại vương phủ, đừng ở đây nói đùa nữa, không buồn cười chút nào đâu.
Hoàn Nhan Khang hoàn toàn chịu không được nữa, kéo tay mẫu thân mình nói.
- Khang nhi, hắn. . . Hắn thực là phụ thân ngươi, tên thật của ngươi gọi là Dương Khang, mà không phải Hoàn Nhan Khang, năm đó ta và phụ thân ngươi gặp mặt, vì sinh hạ ngươi nên ta mới không thể không gả cho Hoàn Nhan Hồng Liệt.
Bao Tích Nhược nói.
- Không tốt rồi, không tốt rồi, có đống lớn quân Kim vây quanh nơi này rồi.
Lúc này tiểu nhị khách sạn hô lớn.
Dương Lỗi khóe miệng nhếch lên, chuyện này hắn đã sớm liệu trước, cử động mờ ám của Hoàn Nhan Khang trước kia tự nhiên không thể nào dấu diếm được ánh mắt của Dương Lỗi.
- Thiết ca, chúng ta làm sao bây giờ.
Bao Tích Nhược cũng luống cuống, nàng tự nhiên rõ ràng, những quân Kim này rất có thể là tìm mình, nhưng hôm nay mình đã gặp lại trượng phu, sao có thể trở lại Triệu vương phủ, tiếp tục làm Triệu Vương phi gì đó nữa? Những năm gần đây, nàng vẫn cho là Dương Thiết Tâm chết rồi, cho nên lúc ban đầu mới gả cho Hoàn Nhan Hồng Liệt, bằng không thì nàng dù có chết cũng sẽ không làm vậy!
Mà Hoàn Nhan Khang vừa nghe được tin này lại mừng rỡ không thôi, vội hỏi:
- Mẫu thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1226064/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.