Ra khỏi sơn động, ba người Dương Lỗi lại gặp được một trung niên nam tử hoa phục mang theo một đoàn hộ vệ, ngăn ở trước mặt, trong đó có mấy người Dương Lỗi ngược lại rõ ràng, Lương Tử Ông, Sa Thông Thiên, Linh Trí Thượng Nhân, Âu Dương Khắc v... v, những người này, toàn bộ đều ở đây, kể cả Hoàn Nhan Khang cũng vậy.
Xem bộ dáng bọn hắn phô trương như vậy, Dương Lỗi ngược lại cũng cười.
Những người này Dương Lỗi căn bản không để vào mắt, trong bọn họ tu vị cao nhất thậm chí ngay cả Mai Siêu Phong cũng đánh không lại, trong mắt hắn bất quá chỉ là một đám gà đất chó kiểng mà thôi, không đáng giá nhắc tới.
- Hoàn Nhan Khang, ngươi xác định ngươi muốn làm vậy sao?
Dương Lỗi ngữ khí thản nhiên nói:
- Ngươi cũng đã biết, nếu quả thật động thủ thì đám các ngươi toàn bộ phải chết ở đây đấy?
- Cuồng vọng.
Quỷ môn Long Vương Sa Thông Thiên quát:
- Để Long Vương ta đến chơi với ngươi.
- Yên lặng.
Dương Lỗi con mắt hiện lên một đạo hàn quang, một cước đá nghiêng, trong nháy mắt đã đá bay Sa Thông Thiên, chỉ thấy Sa Thông Thiên kia giống như một đống cát vậy, bay lên, ngã xuống, tiếp theo phun ra một búng máu nước, ngay sau đó liền ngất đi
- Ngươi. . . Ngươi. . .
Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy thế giận dữ, người này rõ ràng dám ở trước mặt mình động thủ đả thương người, cái này bảo hắn để mặt mũi ở đâu, cả giận nói:
- Lên, lên cho ta, giết bọn chúng đi.
Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1226076/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.