Hoàng Dung nghe vậy trong lòng thầm nhũ, bổn cô nương vốn chính là thân nữ nhi, cái này có gì kỳ quái chứ, bất quá ngoài miệng lại nói:
- Vị đại ca kia ngươi thật thông minh, ngay cả cái này cũng đoán được, cha ta đích thật là muốn một đứa con gái, đáng tiếc tiểu đệ lại là thân nam nhi.
Dương Lỗi trong nội tâm rất rõ ràng, nhưng cũng không vạch trần nàng
- Bất quá tướng mạo ngươi cũng rất nữ tính, ta thấy, Hoàng... Dung nhi, ngươi sẽ không phải thật sự là nữ đấy chứ, ngươi còn không có hầu kết?
Dương Lỗi nhìn Hoàng Dung nói:
- Nếu như không phải nữ hài tử, vậy thì...
- Làm sao có thể, chỉ có điều lớn lên có chút nữ tính thôi.
Nghe được Dương Lỗi hoài nghi, trong lòng Hoàng Dung nhảy dựng, chẳng lẽ hắn thực đã nhìn ra.
Dương Lỗi cười cười:
- Nếu như không phải nữ nhân vậy thì giống như là thái giám vậy. Cho nên ta không nên gọi ngươi là Hoàng hiền đệ, mà là Hoàng hiền muội rồi, đương nhiên ta vẫn gọi ngươi là Dung nhi đi, tuy rằng không biết ngươi vì sao nữ giả nam trang đi ra, còn ăn mặc như một tiểu khất cái, nhưng ta nhìn ra được, ngươi cũng không phải còn nhà bình thường, không biết ngươi vì sao lại trốn đi, chẳng qua nếu như ngươi có khó khăn gì thì ta có thể giúp ngươi, không nên khách khí với ta, ta tuy rằng chỉ vừa rời sơn môn, nhưng năng lực vẫn có một ít, ta nghĩ trong thiên hạ này, người võ công cao hơn ta có lẽ chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1226083/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.