- Tiểu tử ngươi cứ yên tâm đi, Thiên Bi Phong này của ta vẫn chưa có người nào dám đến làm càn đâu.
Đối với lo lắng trong lòng Dương Lỗi, Cổ Mặc lại không cho là đúng, ở Huyền Cơ Môn, thậm chí là Huyền Thiên sơn mạch, còn không có có ai dám khiêu khích mình, mặc dù là những lão gia hỏa Huyền Thiên Tông kia cũng không có can đảm đó.
Dương Lỗi quay người muốn đi gấp, Điền Thi Vận và Bạch Tố Trinh liền cùng đi qua.
- Các ngươi đi theo ta làm gì?
Dương Lỗi nói:
- Ta phải đi bế quan đấy.
- Ta và Thi Vận tỷ hộ pháp cho thiếu gia!
Bạch Tố Trinh nói.
Dương Lỗi lại lắc đầu:
- Cái này không cần, nơi ta bế quan các ngươi không đi được, là một chỗ cực kỳ chỗ thần bí, chỉ có một mình ta là có thể vào được.
Lúc trước Dương Lỗi đã xem qua thuộc tính nội dung nhiệm vụ tạp lần này, mình tiến vào trong nhiệm vụ, ngay cả tu vị bản thân cũng không phát huy ra được, vũ khí gì đó đều không có, lại càng không nói đến cái gì mà ma sủng, chiến ngẫu các loại, mình có thể vận dụng chỉ là một ít đan dược thôi, những thứ khác đều không được.
Nói cách khác, mình ở trong thế giới kia tương đương với bắt đầu lại lần nữa, cụ thể tình huống thế nào bản thân Dương Lỗi cũng không rõ ràng lắm, phải chờ tới khi tiến vào trong nội dung nhiệm vụ mới có thể hoàn toàn rõ ràng.
Nếu như không phải thế thì Dương Lỗi cũng sẽ không lựa chọn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1226087/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.