-Lúc này Cổ Tịnh đang đánh cờ với Cổ lão, Cổ Tịnh cầm đen, Cổ lão cầm trắng, Cổ lão một bộ khí định thần nhàn, mà Cổ Tịnh lại trầm tư suy nghĩ.
Dương Lỗi đi qua xem xét, thực sự kinh ngạc, trông thấy song phương Hắc Bạch tranh chấp, Dương Lỗi mặc dù cũng không có nghiên cứu gì với cờ vây, nhưng dù sao cũng hiểu sơ sơ, nhìn ra được tình huống trước mắt tựa hồ Hắc ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong, nhưng Cổ Tịnh lại có bộ dạng trầm tư suy nghĩ, đây là có chuyện gì?
Dương Lỗi đang muốn nói chuyện, đã thấy Cổ lão nhẹ khẽ lắc đầu, ý bảo Dương Lỗi không nên lên tiếng.
Thấy Cổ lão như vậy, Dương Lỗi cũng chỉ có thể lẳng lặng yên đứng ở một bên.
Sau khi qua nửa giờ Cổ Tịnh rốt cục hạ cờ, sắc mặt nàng lúc này giãn ra, trên trán đã xuất hiện mồ hôi lấm tấm, bất quá vẻ vui mừng trên mặt lại không cần nói cũng biết, nàng nói:
- Gia gia, ván này ta thắng rồi.
Vừa dứt lời nàng liền thấy được Dương Lỗi, kinh hỉ nói:
- Dương Lỗi, sao ngươi lại ở chỗ này, ngươi đã đến bao lâu rồi?
Dương Lỗi cười cười nói:
- Không bao lâu, mới chỉ chốc lát.
- Ngươi là tới tìm gia gia ta sao?
Cổ Tịnh nói.
Dương Lỗi thấy nàng hỏi như vậy lại cười nói:
- Sao hả, ta không thể tới tìm ngươi sao?
- Ngươi. . . Ngươi. . . Ngươi là tới tìm ta sao?
Cổ Tịnh có chút không tin vào tai mình, trên mặt nổi lên một tia hồng nhuận phơn phớt, trong lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-tu-luyen-toan-nang/1226094/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.